Translate

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

GỬI CÁI NỒI (Trích hồi ký)




Dạo đó chị Cúc anh Hữu tôi ở khu tập thể Văn phòng thủ tướng, tại số hai Thụy Khuê. Anh chị tôi ở tầng một, ông Vũ Kỳ ở tầng hai. Mới ra Hà Nội tôi ở với anh chị. Một hôm có bạn hẹn, đang định đi chơi Bờ Hồ, nghe nói có triễn lãm hay lắm. Nhà đi vắng hết, chị giao chìa khóa cho tôi. Vừa khóa cửa chuẩn bị đi thì có một ông mang đến cái nồi nhôm, bảo rằng cho tôi gửi cái nồi. Ông ta để cái nồi ở cạnh cửa, rồi bỏ đi.  Tôi chưa thể đi chơi ngay vì còn đứng trông nồi cho ông kia. Tôi ngồi đợi mãi, lỡ hẹn rồi, thôi đành vậy. Đến trưa vẫn không thấy ông ấy đến lấy nồi. Vừa lúc đó chị Cúc về. Tôi bảo có một người gửi cái nồi, em ngồi trông hộ suốt buổi sáng, chưa thấy lại lấy. Chị Cúc bảo nồi nhà mình đấy. Tôi hỏi thế tại sao lại gửi. Chị giải thích, gửi tức là trả đấy. Người ngoài này họ nói thế. Ối trời ơi, thế mà làm tôi mất cả buổi ngồi trông. Tôi cứ nghĩ gửi tức là của ông ấy, nhờ mình trông hộ. Các cháu về tôi kể lại chuyện, chúng nó cười lăn ra. Một đứa bảo cậu là dân nhà quê ra tỉnh mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét